Ảnh ngẫu nhiên

Covernewyear.jpg Song_que.flv IMG_2099.jpg Giang_sinh_vui_ve.swf Biachuquyenjpg1320457893.jpg NAM_QUOC_SON_HA_2.jpg NAM_QUOC_SON_HA_1.jpg COT_DA_THE_O_DEN_HUNG.jpg TAP_HUAN_TIENG_VIET_3.flv TAP_HUAN_TOAN_3.flv TAP_HUAN_TOAN_2_HH.flv HOANG_THANH_THANG_LONG.flv CUA_KHAU_LAO_CAI.flv DI_TIM_BAN.flv THANH_GIONG.flv KHI_VA_RUA.flv CHUOT_NHA_VA_CHUOT_DONG.flv 810.jpg 710.jpg

Quốc Tấn kính chào

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    TRA CỨU TỪ ĐIỂN


    Chọn từ điển theo yêu cầu:

    DỊCH VĂN BẢN


    Tra theo từ điển:



    MẸ CỦA CHÚNG TA

    1/ Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ.
    2/ Trên môi và trong trái tim em bé: “mẹ chính là tên của thượng đế.
    3/ Trái tim người mẹ là trường học của đứa con
    4/ Tương lai của con là công trình của mẹ..
    5/ Bàn tay đong đưa vành nôi là bàn tay thống trị toàn cầu
    6/ Ôi ! tình mẹ , mối tình không ai quên được.
    7/ Lòng mẹ là vực sâu mà dưới đáy luôn có sự khoan dung
    8/ Không có bà mẹ thì tổ ấm là cái gì?.
    9/ Có vợ là có lời khuyên chí lý , có mẹ vợ là được tiếp đón ân cần nhưng không có gì hơn 1 người mẹ hiền.
    10/ Sự âu yếm của mẹ , 1 cuộc dạo chơi thú vị , những giờ phút say sưa nghe kể chuyện vui tươi , những điều ấy tác động đến cả 1 đời người .
    11/ Vũ trụ có nhiều kỳ quan , nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ.
    12/ Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của Trương Quốc Tấn - Quảng Hoà - Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

    Danh ngôn

    "Không có gì tồn tại vĩnh viễn - Trừ sự thay đổi" (heraclitus)

    Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình VTV1

    23-CHUYẾN ĐI SUỐI NƯỚC NÓNG

    Thế là kỳ nghỉ hè đã hết và cuối cùng ngày tham quan suối nước nóng đã đến. Học sinh Tô-mô-e coi đây là một sự kiện quan trọng. Mẹ không mấy khi ngạc nhiên nhưng một hôm Tôt-tô-chan đi học về và hỏi: - Mẹ ơi! Cho con đi đến suối nước nóng với các bạn, mẹ nhé! Bà lặng đi vì ngạc nhiên. Bà thường nghe nói người già rủ nhau đến suối nước nóng, chứ chưa hề nghe nói, học sinh lớp một đến đó bao giờ....

    22-PHÒNG DIỄN TẬP

    Tôt-tô-chan đi thật khoan thai. Rốc-ky cũng đi rất khoan thai, thỉnh thoảng lại nhìn lên Tôt-tô-chan. Như thế có nghĩa là cả hai đang đi đến phòng diễn tập của bố. Thường thường Tốt-tô-chan chạy thật nhanh hoặc tạt bên này, bên kia, tìm một vật gì em đánh rơi, hay chạy qua vườn, hết vườn này đến vườn khác. Phòng diễn tập của bố chỉ đi bộ năm phút là đến. Ông là nhạc sỹ chính của ban nhạc và như thế có nghĩa là ông kéo vi-ô-lông....

    21-THỬ THÁCH LÒNG DŨNG CẢM

    "Cái gì dễ sợ, mùi hôi, mà ăn lại ngon?" Tôt-tô-chan và các bạn em thích câu đố này lắm, nên mặc dù biết tỏng câu trả lời rồi mà các em vẫn nhắc lại không biết chán: "Hỏi tớ cái gì dễ sợ và mùi hôi đi!". Câu trả lời là "Con quỷ trong nhà tiêu ăn bánh nhân đậu". Dựa vào kết quả cuối cùng của trò chơi "Thử thách lòng dũng cảm" của trường Tô-mô-e, người ta cũng có thể đặt được một câu đố hay: "Cái...

    20-MỘT CUỘC PHIÊU LƯU MẠO HIỂM

    Hai ngày sau buổi cắm trại, Tôt-tô-chan lại có một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Đó là ngày em hẹn gặp Y-a-su-a-ki-chan. Đây là một công việc bí mật, nên cả cha mẹ bạn và cha mẹ Tôt-tô-chan đều không biết. Em mời Y-a-su-a-ki-chan đến thăm cây của em. Học sinh trường Tô-mô-e mỗi em chiếm một cây trên sân trường làm riêng của mình để leo trèo. Cây của Tôt-tô-chan trồng ở sát bờ rào gần con đường dẫn đến đền Ku-hon-bút-su. Đây là một cây to, thân rất...

    19-KỲ NGHỈ HÈ BẮT ĐẦU

    “Ngày mai học sinh sẽ cắm trại. Đề nghị các em đến trường vào buổi tối, mang theo chăn và quần áo ngủ”. Giấy báo của thầy hiệu trưởng mà Tôt-tô-chan mang về cho mẹ đã ghi như vậy. Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ ngày hôm sau. _ Cắm trại là thế nào ạ? – Tôt-tô-chan hỏi. Tuy còn đang phân vân, mẹ em vẫn đáp: _ Rất có thể cắm trại là các con sẽ dựng lều ở một nơi nào đó ngoài trời và ngủ luôn ở...

    18-PHIẾU BÁO ĐIỂM

    Không nhìn ngang nhìn ngửa, chiếc cặp sách nhảy đập bồm bộp trên lưng, Tôt-tô-chan chạy một mạch từ nhà ga về nhà. Nếu ai đó nhìn thấy em chắc hẳn sẽ nghĩ là chuyện gì đó kinh khủng lắm đã xảy ra. Em bắt đầu chạy ngay từ lúc ra khỏi cổng trường. Về đến nhà, em mở cửa trước và nói rất to: _ Con đã về đây ạ! Rồi chạy đi tìm con Rốc-ky. Nó đang nằm ở hành lang hóng mát, bụng dán sàn nhà. Tôt-tô-chan...

    Chuyện thứ 17: BỂ BƠI

    Đó là một ngày đáng ghi nhớ của Tôt-tô-chan. Lần đầu tiên em được bơi trong một cái bể. Chuyện xảy ra vào buổi sáng. Thầy hiệu trưởng nói với tất cả các em: _ Trời nóng bức quá, thầy đã cho tháo nước vào bể bơi đấy! _ Ôi! – các em nhảy cẫng lên, vẻ khoái chí. Tôt-tô-chan và các bạn lớp một cũng reo lên sung sướng hơn cả những học sinh lớn tuổi. Bể bơi của trường Tô-mô-e không phải là bể bơi hình chữ nhật...

    Chuyện thứ 16: MỘT TOA XE KHÁC LẠI TỚI

    - Tối nay sẽ có một toa xe khác tới. – Mi-y-ô-chan nói điều đó trong giờ nghỉ ăn trưa. Mi-y-ô-chan là người con gái thứ ba của thầy hiệu trưởng học cùng lớp với Tôt-tô-chan. Đã có sáu toa xe nối đuôi nhau làm các phòng học, ấy vậy mà lại sắp có thêm một toa nữa. Mi-y-ô-chan nói toa xe sắp tới sẽ là toa thư viện. Tất cả các em đều rất hồi hộp. - Mình chẳng hiểu toa xe sẽ vào trường bằng con đường nào...

    Chuyện thứ 15: CÁC DIỄN VIÊN HÀI KỊCH CỦA ĐÀI PHÁT THANH

    Hôm qua Tôt-tô-chan rất buồn. Mẹ em bảo: - Con không được nghe hài kịch phát trên đài. Hồi Tôt-tô-chan còn bé, máy thu thanh thường làm bằng gỗ và rất to. Song chúng cũng rất nhã. Cái đài nhà em hình chữ nhật, có một loa to ở phía trước, mặt loa căng lụa hồng trang trí xung quanh, có hai núm để điều khiển. Từ ngày chưa đi học, Tôt-tô-chan đã thích nghe hài kịch Ra-ku-gô, em dán tai vào màng lụa hồng của loa. Em thấy những...

    Chuyện thứ 14: TÊN CỦA TÔT-TÔ-CHAN

    Tên thật của Tôt-tô-chan là Tet-su-kô. Trước khi sinh bố mẹ em cùng bè bạn và họ hàng thân thích đều đoán rằng đứa bé sẽ là một cậu con trai. Đây là đứa con đầu lòng, nên mọi người muốn như vậy. Và mọi người quyết định đặt tên cho đứa bé sắp ra đời là To-ru. Cha mẹ em thích chữ To-ru viết bằng tiếng Trung Quốc (có nghĩa là triệt để) nên đã quyết định chuyển nó thành tên con gái bằng cách dùng lối phát âm...

    Chuyện thứ 13: DỌN ĐI CHO SẠCH SẼ

    Trong đời Tôt-tô-chan chưa bao giờ em phải lao động nặng nhọc. Em nhớ mãi cái ngày em đánh rơi cái ví mà em ưa thích nhất xuống hố xí. Trong ví không có tiền nhưng vì em rất thích nó nên đã mang theo vào nhà vệ sinh. Đây quả là một cái ví đẹp, làm bằng vải mỏng, kẻ ô vuông, xanh đỏ và vàng. Ví hình vuông có cái khuy hình con chó săn xứ Xcốt giống như cái khóa của chiếc thắt lưng. Tôt-tô-chan có thói...

    Chuyện thứ 12: BÀI HÁT CỦA TRƯỜNG

    Mỗi ngày ở trường Tô-mô-e Ga-ku-en lại có thêm một điều ngạc nhiên mới đối với em. Buổi sáng em nóng lòng muốn đến trường tới mức em cảm thấy dường như bình minh đến quá muộn. Và khi về đến nhà, em kể chuyện như pháo ran, kể cho con Rốc-ky, cho bố và cho mẹ nge về những việc em đã làm ở trường hôm đó, những chuyện vui và những điều bất ngờ. Em kể say sưa đến mức đôi khi mẹ em phải nói: “Thôi đủ...

    Chuyện thứ 11: CUỘC DẠO CHƠI Ở TRƯỜNG

    Sau bữa trưa, trước khi trở lại lớp học, nơi cô giáo đang đợi, Tôt-tô-chan cùng các bạn vui chơi trên sân trường. - Sáng nay các em rất chịu khó học tập, cô nói, - vậy chiều nay các em muốn làm gì nào? Tôt-tô-chan chưa kịp suy nghĩ là nên làm gì thì cả lớp đã đồng thanh: - Đi dạo ạ. - Đồng ý, - cô đáp lại, và tất cả bọn trẻ chạy lao ra ngoài. Tôt-tô-chan thường đi dạo cùng cha em và con Rốc-ky....

    Chuyện thứ 10: NHAI CHO KỸ

    Thông thường bắt đầu bữa ăn người ta hay nói: “I-ta-da-ki-ma-su” có nghĩa là xin mời. Nhưng ở trường Tô-mô-e Ga-ku-en thì khác, bắt đầu bữa ăn lại là một bài hát. Thầy là một nhạc sĩ và thầy sáng tác một “bài hát đặc biệt để hát trước lúc ăn trưa”. Thực ra thầy chỉ viết lời và dựa vào nhạc điệu của một bài dân ca nổi tiếng “khoan, khoan, dô khoan” mà thôi. Lời của bài hát do thầy hiệu trưởng sáng tác và như thế này:...

    Chuyện thứ 9: THỨC ĂN CỦA BIỂN VÀ CỦA ĐẤT

    Giờ ăn trưa đã tới - giờ phút mà Tôt-tô-chan hằng mong đợi. Đây là lúc để các bạn giới thiệu “những thức ăn của biển và của đất”. Thầy hiệu trưởng nói câu đó để diễn tả một bữa ăn đủ thành phần dinh dưỡng. Thay cho cách nói “Phải luyện cho con em chúng ta ăn được mọi thức ăn” hoặc “Yêu cầu các bậc phụ huynh cho con em mình ăn trưa đủ chất dinh dưỡng”, thầy hiệu trưởng trường này kêu gọi các bậc cha mẹ...

    Chuyện thứ 8: BÀI HỌC Ở TRƯỜNG TÔ-MÔ-E

    Đến học ở trong toa xe tưởng đã là chuyện khác rồi, vậy mà cách sắp xếp chỗ ngồi ở đây cũng kỳ lạ nốt. Ở trường học khác sinh được bố trí ngồi một chỗ cố định. Nhưng ở đây các em được phép ngồi bất kỳ chỗ nào mà các em thích trong các buổi học. Sau một lúc suy nghĩ và nhìn quanh Tôt-tô-chan quyết định ngồi cạnh bạn gái đến sau em sáng nay vì bạn ấy mặc chiếc váy có thêu con thỏ tai daì....

    Chuyện thứ 7: LỚP HỌC TRÊN CON TÀU

    Khi Tôt-tô-chan đến cửa toa tàu mà thầy hiệu trưởng đã nói là phòng học của em, cả lớp chưa có bạn nào đến cả. Đây là loaị toa tàu kiểu cổ, cửa có tay keó. Người ta phải nắm chặt lấy nó kéo mạnh về phía bên phaỉ, bằng cả hai tay. Tôt-tô-chan nhìn vào bên trong toa, trống ngực đập rộn ràng, vẻ mặt đầy xúc động: "Ôi!". Ngồi học ở đây sẽ giống như đang trong một chuyến đi daì, cứ đi maĩ, đi maĩ. Phía trên...

    Chuyện thứ 6: TÔT-TÔ-CHAN BẮT ĐẦU ĐI HỌC

    Sau khi nghe thầy hiệu trưởng nói: "Bây giờ cháu là học sinh của trường naỳ", Tôt-tô-chan cảm thấy khó lòng đợi đến sáng mai. Trước đây chưa bao giờ em mong mau đến ngày hôm sau như vậy. Sáng sáng mẹ thường phải mỏi miệng mới kéo em rra được khỏi giường. Nhưng hôm đó em dậy sớm hơn mọi người, tự mặc quần aó, rồi đeo cặp sách lên lưng, ngồi đợi. Nhân vật dậy đúng giờ nhất trong nhà là Rôc-ky -con chó becgiê nó theo dõi...

    XEM TRUYỆN CƯỜI